XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 3


“Tớ cho ấy ba ngày được chứ? Rồi trả lời tớ nhé. Ấy biết không, tớ thích sự yên lặng của ấy, ấy giống như một đóa hoa sen đang nhẹ nhàng hé nở, tớ thích cái xương quai xanh gầy gò của ấy, thích cả mỗi khi ấy cười để lộ ra hàm răng trắng bóc…”


“Ấy đừng nói nữa!”. Tôi khẽ nói. Tim tôi đang đập nhanh, đây là lần đầu tiên có một người con trai tỏ tình với tôi, mà tôi thì run tới mức tay chân loạn cào cào! Tôi quay người chạy thục mạng men theo hồ, chạy một mạch tới chân cầu. Ôi, ta phải đứng đó mà suy nghĩ xem, cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra?


Tôi không ngờ Khả Liên tới tìm tôi.


Khả Liên nói:


“Tao biết là mày ở Tây Hồ mà! Đi, tao đưa mày đến chỗ này!”.


“Đi đâu cơ?”.


“Cứ đi thì biết!”.


Khả Liên kéo tôi lên taxi, xe lao đi trong bóng tối. Tôi hoang mang hỏi: “Đi đâu thế? Trời tối rồi, mai còn phải đi học, mày còn làm trò quỷ gì đấy?”.


“Phải, tao làm trò quỷ này này!”.


Khả Liên làm mặt quỷ trêu tôi, sau đó véo mũi tôi: “Vu Bắc Bắc ơi là Vu Bắc Bắc, mày trẻ con quá đi! Đến bây giờ vẫn chưa từng thích thằng con trai nào là chưa được đâu! Mày phải biết, cảm giác thích một người con trai vô cùng kỳ diệu, mày sẽ thích cảm giác đó!”.


“Đừng nói là mày đưa tao đi tìm Sở Giang Nam nhé!”. Tôi cẩn thận hỏi.


“Đúng rồi đấy!”.


“Cái gì”. Tôi hét lên thất kinh: “Không, tao không đi! Nhất quyết không đi!”.


“Sao? Mày phải đi, phải đi với tao, tao phải làm một việc quan trọng!”.


“Việc quan trọng gì?”.


“Đến đó thì biết!”.


Hai mươi phút sau thì đến.


Hóa ra là đến sân bóng rổ, buổi tối sân bóng rổ đang sáng đèn. Sở Giang Nam đang tập bóng ở đấy một mình.


“Mày biết không, tối nào bạn ấy cũng tập bóng một mình ở đây. Tối nào tao cũng đi theo bạn ấy đến đây. Bạn ấy tập khoảng một tiếng mới về. Bạn ấy sống cùng bà ngoại ở Hàng Châu, bà ngoại bạn ấy đẹp lắm, da đẹp lắm ấy!”.


Khả Liên nói nhỏ với tôi, hai đứa chúng tôi trốn trốn nấp nấp sau khán đài để nhìn trộm Sở Giang Nam.


Cậu ấy ở ngoài sáng, hai đứa tôi ở trong tối.


Buổi đêm tĩnh lặng, chỉ vang lên tiếng bóng đập xuống đất. Hai đứa tôi rạp người xuống dưới cửa sổ, lòng đứa nào cũng chất chứa tâm trạng.


“Mày định làm gì?”. Tôi hỏi.


“Mày chờ tao nhé!”


Nói xong, Khả Liên đi vào sân bóng, xuất hiện trước Sở Giang Nam nhanh như một ánh chớp. Tôi sững người, chưa kịp nghĩ xem có nên đi cùng với Khả Liên không thì cô bạn đã đứng trước mặt cậu ấy rồi!


Ánh đèn chiếu sáng cả người Khả Liên.


Khả Liên và cậu ấy đứng đó, thật xứng đôi quá đi. Một người cao một mét tám mươi hai và một người thì một mét bảy mươi mốt. Tôi nhìn theo hai người, bỗng thấy ghen tỵ. Tôi biết, nàng công chúa đã xuất hiện thì sẽ không còn chỗ cho cô bé Lọ Lem nữa.


Họ đối mặt với nhau đến bao giờ đây? Một phút? Hay ba phút? Tôi thấy thời gian sao mà dài thế! Dài chết đi được!


Khả Liên bỗng hét lên: “Sở Giang Nam, TỚ - THÍCH - ẤY! Tớ thích ấy! Tớ thích ấy!!!”.


Sân bóng vắng tanh, cả giọng của Khả Liên và tiếng vang dội lại đều rất to. Tôi nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của Sở Giang Nam, đúng thế, cậu ấy dường như đứng nghệt ra.


Khả Liên nói tiếp: “Tớ đã viết thư tình cho ấy và nhờ Vu Bắc Bắc đưa đấy! Ngày nào tớ cũng đi theo ấy, tớ thích ấy, tớ rất thích ấy!”.


Cậu ấy đứng lặng ở đó rất lâu, bỗng nhiên nói lắp bắp: “Cái này… Tớ chưa chuẩn bị tâm lý… Mà… tớ chẳng biết tên ấy…”.


“Khả Liên, tớ tên là Khả Liên!”.


“Ừ, Khả Liên”. Cậu ấy nói: “Ấy bình tĩnh lại đi, tớ…”.


“Ấy có thích tớ không?”. Khả Liên hỏi rất thẳng thắn: “Tớ thì thích nghe ấy hát, thích nhìn ấy đi, thích nhìn ấy đánh bóng, thích nhìn dáng ấy chạy nữa cơ!”.


“Tớ… không thích ấy!”. Cậu ấy nói.


Tôi giật bắn mình.


Cậu ấy nói gì? Trước sự si mê cuồng nhiệt của Khả Liên, cậu ấy lại dám nói: “Không, tớ không thích ấy”?


Thái độ của Khả Liên lúc này có lẽ khiến tôi sẽ không thể nào quên. Khả Liên xách lấy túi, chạy như điên ra khỏi sân, chỗ cửa nó đi qua vang lên một tiếng “ầm” rồi đóng lại. Khả Liên quên cả con bạn thân, chạy ào lên taxi, còn tôi thì… trong túi không có lấy một xu! Tôi vừa chạy theo Khả Liên vừa lo lắng nghĩ: “Làm sao đây?”


Sở Giang Nam cũng chạy theo.


Cậu ấy và tôi, đứng bên vệ đường, nhìn nhau trong bóng tối, lặng người đi.


“Làm sao bây giờ?”. Tôi tự hỏi mình.


“Thế đấy!”. Cậu ấy nói: “Khả Liên điên quá rồi! Tớ biết ai là Khả Liên rồi, hóa ra là bạn ấy! Tớ còn tưởng Khả Liên có nhiều người thích lắm! Khả Liên quá giỏi, lần trước còn hát rock cơ mà! Tớ còn trông thấy bạn ấy đi xe đua, màu đỏ, đúng không ấy?”.


“Ừ. Ấy nên thích nó mới phải chứ”. Tôi khẽ nói: “Nó thích ấy thật lòng. Hơn nữa, đến rác ấy vứt đi mà nó cũng quý như vàng. Có lần đi tìm nó, tớ còn thấy nó viết tên ấy liên tục, viết hẳn mấy trang sau đó thì xé tan vứt vào thùng rác, rồi nó lại nhặt lên, vuốt phẳng ra. Nhìn nước mắt nó rơi trên tên ấy, tớ đã nghĩ, chắc nó thích ấy nhiều lắm!”.


“Nhưng, nhưng mà… tớ không có cảm giác với bạn ấy! Tớ có cảm giác tớ và bạn ấy thuộc cũng một tuýp, mà tớ không thích người cùng tuýp với mình”.


“Tớ không biết”. Tôi nói.


“Tớ chỉ thích ấy thôi!”. Sở Giang Nam kiên quyết nói.


“Tớ không thích ấy!”. Tôi cũng kiên quyết nói. Nói xong, tôi lặng đi. Cậu ấy cũng lặng đi. Cái câu này… lúc nãy chính cậu ấy nói với Khả Liên, bây giờ tôi lại trả lại nó cho cậu ấy! “Tớ không thể làm tổn thương Khả Liên, tớ quý Khả Liên lắm, nó là bạn thân nhất của tớ, tớ không thể làm nó buồn! Nó thích ấy lắm đấy!”.


Hơn nữa, chính tôi cũng không biết được tôi có thích Sở Giang Nam thật hay không? Tôi hiểu cậu ấy được bao nhiêu chứ?


Tôi nhận thấy, Sở Giang Nam đang rất thất vọng.


Cậu ấy nói: “Tớ hiểu rồi”.


Hai người chúng tôi cùng nhau đi về, trong bóng tối, người trước người sau, chẳng ai nói câu nào. Lòng đứa nào cũng chồng chất tâm trạng. Cậu ấy đi trước tôi chỉ có mười centimet nên tôi có thể cảm nhận thấy cả hơi thở của cậu ấy. Trong bóng tối, mùi mồ hôi khiến tôi cảm thấy lạ khôn tả, lạ đến mức khó quên.


Hai người đi cùng nhau rất lâu, rất lâu.


Đường phố Hàng Châu đều đã lên đèn. Trên cầu vượt qua đường, tôi nói: “Ấy đừng đi theo tớ nữa. Ai đi đường nấy thôi”.


“Ấy nghĩ lại đi, chẳng lẽ không thích tớ chút nào à?”.


“Không cần bắt tớ nghĩ lại đâu”. Tôi nói. Lòng tôi đang rối bời, giá như tuổi mười bảy của tôi có thể trôi qua thật nhanh chỉ trong một đêm.


Phải, tôi buồn ghê gớm, nỗi buồn của tuổi mười bảy cứ quẩn quanh bên tôi.


Tôi không muốn nghĩ tiếp nữa. Tôi còn phải học hành chăm chỉ, phải có kết quả cao để còn thi đại học chứ! Tóm lại, chuyện này đến đây là chấm hết đi thôi.


Thế mà đêm đó tôi lại mất ngủ đến tận khi trời sáng. Trong đầu tôi, lúc thì là Khả Liên, lúc là Sở Giang Nam. Họ xuất hiện liên tục, đêm nay thật chẳng ra làm sao. Khả Liên bị tổn thương, còn tôi thì làm Sở Giang Nam tổn thương! Thật là rối ren quá đi! Mệt chết mất, bực chết mất thôi!


Sáng sớm, vừa mới mở cánh cửa mọc đầy dây leo trường xuân, tôi nhìn thấy có một người đang đứng trong hơi sương mờ ảo của mùa thu.


Là Khả Liên!


Khả Liên ôm chầm lấy tôi và khóc.


Tôi cũng khóc theo, khóc rất to. Tôi cũng ấm ức, cũng buồn lắm chứ, bao nhiêu tâm trạng rối bời cứ tưởng là do trời thu se lạnh, nhưng hóa ra không phải trời thu lạnh, mà là tim tôi lạnh.


“Tại sao bạn ấy lại không thích tao?”. Khả Liên hỏi khẽ.


Chỉ qua một đêm mà hình như Khả Liên gầy rộc đi. Tôi sờ thấy từng khớp xương của nó, khuôn mặt hồng hào cũng biến mất, thay vào đó là đôi mắt như ngây dại. Khả Liên hỏi tôi câu đó, tôi biết trả lời thế nào đây? Khả Liên đã từng nói, nó muốn cái gì là sẽ giành lấy bằng được, không có gì mà nó không có, còn nếu “Không có được thì đạp đổ”.


Nhưng bây giờ… cái mà Khả Liên không có được chính là người con trai mà nó thích.


Thế nên nó chỉ biết khóc ấm ức mà thôi.


Tôi cũng khóc, nhưng, nước mắt của tôi là những giọt nỗi buồn. Tình yêu ơi, cuối cùng tình yêu là gì?


Hai đứa tôi cùng đến lớp muộn.


Trong giờ học, hai đứa luôn nhìn nhau. Tiết hai, Khả Liên vứt qua một mẩu giấy: “Tao sẽ không từ bỏ, tao sẽ tiếp tục!”.


Tôi viết lại: “Thôi đi, đừng làm khổ mình nữa”.


“Không”. Khả Liên lại viết tiếp.


Lần này thì bị cô giáo văn tóm được, cô mở ra đọc: “Không? Không cái gì?”.


“Không thi đại học nữa ạ!”. Khả Liên trả lời.


Cả lớp cười ầm lên. Phải, nếu mà không phải thi đại học nữa thì tốt biết mấy!


“Mất trật tự quá!”.


Hai đứa tôi nhìn nhau, sau đó nhìn mông lung lên bảng. Ôi ngày hôm nay trôi qua sao mà chậm thế!


Cuối cùng cũng đến giờ thể dục, hai đứa đứng im lặng dưới gốc cây. Bọn con trai thì chơi bóng rổ, con gái thì tập động tác nằm ngửa rồi gập người lên xuống.


“Làm thế nào bây giờ nhỉ?”.


Khả Liên khắc tên Sở Giang Nam lên vỏ cây. Sở Giang Nam, Sở Giang Nam, vẫn là Sở Giang Nam sao?


“Mày điên rồi, cậu ta hay ho lắm à?”.


“Tất nhiên rồi! Mày không nhìn thấy ánh mắt của bạn ấy sao? Bạn ấy là vị thần trong trái tim tao, mày hiểu không? BẠấy hơn mọi thằng con trai khác, tất cả bọn con gái của khối mười hai đều chết mê chết mệt bạn ấy. Sau tết Dương lịch có một dạ hội văn nghệ, chắc chắn bạn ấy sẽ hát, sẽ làm mọi người bất ngờ!”.


“Cậu ta còn giỏi hơn mày sao? Tao chỉ thích nghe mày hát rock thôi”.


“Tao hát không hay bằng bạn ấy đâu. Giọng của bạn ấy vừa chắc vừa vang, hơn nữa, phát âm cũng hay hơn tao. Mày không hiểu đâu, tao học thanh nhạc từ hồi bốn tuổi, tao mới hiểu thế nào là giọng ca trời cho, chính là giọng bạn ấy đấy!!!”.


“Người biết hát thì nhiều lắm!”. Tôi tiếp tục khuyên Khả Liên.


“Nhưng mà lấy đâu ra ai phong độ như bạn ấy! Mày xem, bạn ấy đẹp trai, lạnh lùng với con gái, quần áo của bạn ấy rõ là cá tính, toàn là hàng hiệu, tuyệt quá đi!”.


“Mày đừng có nói hàng hiệu với tao”. Tôi nói nhỏ: “Tao chẳng có quần áo hàng hiệu mà mặc, tao chỉ mặc đồng phục thôi”.


“Tóm lại, bạn ấy là tuyệt nhất!”. Khả Liên ngẩng đầu lên: “Tao sẽ theo đuổi bạn ấy, đến khi nào bạn ấy “đổ” thì thôi!”.


“Nhưng mà tình yêu có phải là cứ theo đuổi mà được đâu?”. Tôi hơi to tiếng với nó.


“Tao sẽ không từ bỏ đâu”.


Khả Liên rất quyết tâm. Tôi chẳng biết nói sao nữa. Hai đứa đi từ gốc cây đến bên bức tường trắng của thư viện. Khả Liên lại bắt đầu viết, chỉ một lúc sau, cả bức tường chi chít toàn tên Sở Giang Nam.


Con bé điên thật rồi!


Mà bí mật của tôi cũng làm tôi suy sụp quá. Tôi có nên nói cho Khả Liên không? Cái suy nghĩ đó vừa đến liền bị tôi đuổi đi ngay. Không được, bọn tôi là bạn thân, dù cho trước nay cái gì cũng nói cho nhau biết, nhưng cái bí mật này thì không nói được, tôi sợ Khả Liên chịu không thấu.


Hơn nữa, đó cũng là bí mật của riêng mình và Sở Giang Nam mà thôi! - Tôi nghĩ.


“Mày nói gì đi chứ!”. Khả Liên đá chân tôi.


Tôi càng im lặng hơn. Cả đêm không ngủ, mặt tôi vừa xám ngoét vừa trắng bệch. Tôi không muốn nói, chẳng muốn nói gì cả. Chính Khả Liên lôi tôi vào chuyện này. Cứ như trước đây có phải hay không, cả hai đứa cùng đi shopping, cùng đi dạo bên hồ, trò chuyện ríu rít, cùng nhau xem phim, cùng đặt biệt danh cho thầy cô, rồi còn cùng nhau ăn vặt…


Giờ thì mọi thứ đều chấm dứt rồi. Lấy đâu ra tâm trạng vui vẻ như thế nữa.


Tình cảm thì nào có liên quan tới gió và trăng đâu.





5


Noel.


Đây là dạ hội ca nhạc cuối cùng của thời học sinh. Chương trình văn nghệ có tiết mục rock của Khả Liên, cũng có tiết mục của Sở Giang Nam nữa. Cả hai đang ở trong cánh gà. Không hiểu tại sao, trong lòng tôi rất bất an, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó.


Khả Liên ra sân khấu, con bé vừa xuất hiện, cả khán phòng “high” hẳn lên. Nó mặc cả “cây” đen, đeo thắt lưng vàng, eo nhỏ, tóc thì dùng băng đô thắt lại gọn ghẽ. Nó đứng trên sân khấu mà như tỏa ánh hào quang ra xung quanh đến chói cả mắt, miêu tả như thế có quá không nhỉ?


Không khí của hội trường được nó làm cho sôi động hẳn lên, tiết mục múa Mưa bụi Giang Nam èo uột trước đó cứ như để làm đệ cho tiết mục của nó.


Khả Liên xinh đến khuynh đảo ấy! Chính tôi cũng mê mệt nó cơ mà, tôi thầm nhủ với mình: “Khả Liên, tao yêu mày lắm! Mày cool lắm, mày đỉnh lắm!”. Chương trình dạ hội Noel này do khối mười hai tự tổ chức nên thấm đẫm không khí chia tay. Tiếng hò reo, tiếng huýt sáo vang lên bên dưới khán đài hòa vào giọng hát của Khả Liên.


Tôi hoàn toàn bị Khả Liên chinh phục rồi.


Khi Khả Liên hát đến đoạn cao trào, tôi phát hiện ra nó đang khóc.


Tôi nghĩ, câu hát: “Tại sao trong lòng em lại chỉ có anh” là nó dành cho Sở Giang Nam.


Chắc chắn là như thế!


Hai người quả là một đôi, xứng đôi vừa lứa, cả hai đều biết hát, lại rất giỏi nữa! Mình phải rút lui, nhất định phải rút lui! Hơn nữa, còn phải giúp Khả Liên theo đuổi Sở Giang Nam đến cùng!


Sau đó là mấy tiết mục tấu hài, tiểu phẩm và múa. Tiết mục chốt là của Sở Giang Nam.


Cậu ấy biểu diễn chốt là đúng sách rồi!


Cậu ấy đang ôm một cây guitar lên sân khấu.


Cả khán phòng thinh lặng.


Như chờ đợi sự xuất hiện của cậu ấy.


Ánh đèn tụ ở trên người cậu ấy. Cậu ấy chẳng nhìn vào ai, cúi đầu khẽ gảy đàn. Sở Giang Nam hát bài Tạm biệt, anh yêu em, Người anh em nằm ở giường. Cả hội trường im lặng đến mức như không có người, tôi trông thấy rất nhiều bạn nữ đang khóc. Cậu ấy lại hát bài Người tình của chàng hát rong, lần này tôi nghe thấy giọng cậu ấy như nghẹn lại.


Tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn trong tiếng hát bủa vây lấy tôi.


Cậu ấy đã hát xong, rất lâu rất lâu sau, hội trường vẫn còn im lặng. Sự im lặng đó vừa trống rỗng vừa đáng sợ. Bỗng nhiên, khuôn mặt ai ai cũng thấm đẫm nước mắt, những giọt nước mắt long lanh đọng trên mặt như đông cứng lại, rồi đột nhiên tiếng vỗ tay bùng lên vang dội. Có bạn nữ hét lên: “Sở Giang Nam, tớ yêu ấy! Sở Giang Nam, tớ yêu ấy!”.


Tiếng nói đó không phải của Khả Liên, mà của một nhóm nữ sinh đứng dưới sân khấu.


Cuối cùng thì tôi đã hiểu, có những người trời sinh ra là để làm hoàng tử! Cậu ấy đứng đó, phong độ, cuốn hút.


Nhìn Sở Giang Nam trên sân khấu, lại nhớ tới sự đau khổ mấy ngày nay, lòng tôi bỗng nhói đau. Tôi nhớ, cậu ấy đã từng đi theo tôi, đã từng nói thích tôi, vẫn còn nhớ ánh mắt nảy lửa của cậu ấy.


Kết thúc chương trình đã gần nửa đêm.


Khả Liên kéo tôi chạy ra ngoài. Lúc ấy ngoài trời đang mưa nhỏ.


Lạnh quá! Mùa đông lạnh như thế là vì Sở Giang Nam!


Hai đứa tôi đứng tránh mưa dưới mái hiên. Khả Liên nói: “Mùa đông này lạnh quá phải không mày?”.


“Ừ”.


“Nào, tao với mày ôm nhau đi, chắc sẽ ấm hơn”.


Hai đứa sát lại gần, sau đó ôm chặt lấy nhau. Cơ thể tôi bỗng nhiên hơi run, vì Khả Liên ôm tôi rất chặt.


“Vu Bắc Bắc à, tao muốn… tao muốn…”.


“Mày muốn gì?”.


“Tao muốn hôn mày!”.


“Hả?”.


Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì môi Khả Liên đã chạm nhẹ lên môi tôi. Tôi đứng im, sao thế này? Sao thế này? Chuyện gì thế này?


“Mày làm trò gì đấy?”. Tôi đẩy nó ra, nhưng cũng thấy hơi quá tay.


“Tự nhiên lúc này tao muốn hôn mày thôi. Mày đã xem phim đồng tính bao giờ chưa? Hai đứa con gái chơi thân nhau, trước lúc về, chúng hôn tạm biệt nhau, tao thấy hay hay, chứ chẳng cảm thấy gì khác”.


“Nhưng mà… tao…”.


“Tao hiểu, đừng giải thích nữa, chúng mình hãy cùng ghi nhớ nụ hôn này nhé. Tao thích mày, Vu Bắc Bắc ạ, tao rất thích mày. Tao nghĩ, cái “thích” này rất kỳ quặc, mà chắc chắn mày cũng cảm thấy như tao”.


Tôi cúi đầu xuống. Đúng rồi, tôi cũng thế. Tôi cũng quý nó, nếu không tại sao tôi bảo vệ nó như thế được! Nếu Khả Liên là con trai, chắc tôi yêu nó từ lâu rồi! Tôi thích sự nam tính của Khả Liên, thích sự nhũng nhiễu và thuần khiết của nó, thích cả giọng nói và khuôn mặt thanh tú của nó!


Vì vậy, tôi không trách nó.


Hai đứa nắm tay nhau, im lặng đứng dưới hiên.


Xa xa, có bóng người đang đi trong mưa.


Là Sở Giang Nam! Khả Liên nói: “Là Sở Giang Nam!”.


Tôi muốn chạy trốn, vì tôi sợ gặp cậu ấy.


“Mày định chạy đi đâu thế? Ở lại với tao!”. Khả Liên nói tiếp: “Hôm nay tao phải nói rõ với bạn ấy!”. Vừa nói, Khả Liên vừa kéo tay tôi chạy trong màn mưa, tới đứng trước mặt Sở Giang Nam.


Trong đêm, màu áo sơ mi của cậu ấy càng trở nên trắng hơn, đẹp một cách êm đềm. Đây là lần đầu tiên cả ba người giáp mặt nhau. Mỗi người đều có tâm trạng riêng mà không thể nói ra. Còn tôi thì chỉ muốn chạy trốn càng sớm càng tốt.


Trốn xuống đất cũng được, chỉ cần thoát khỏi nơi này.


“Sở Giang Nam, ấy hát hay lắm!”. Khả Liên bắt đầu bằng một câu khách sáo.


“Cám ơn, ấy cũng thế!”. Sở Giang Nam cũng khách sáo lại.


Cả hai người đều đang dè chừng nhau, nhưng chính thái độ lạnh lẽo như băng đó càng khiến cho không khí trở nên gượng gạo.


“Tớ còn có việc, hai bạn nói chuyện đi nhé”. Tôi nghĩ, rời khỏi đây sớm thì tốt hơn.


“Đừng đi!”. Cả hai dường như cùng bật ra một lúc.


Tôi đứng ở đó một cách ngu ngốc, cảm nhận rõ cái lạnh của mưa mùa đông. Mưa rơi trên mặt tôi, rơi trên người tôi… tôi chẳng muốn làm tổn thương ai cả, cả hai người…


“Sở Giang Nam, ấy nói lý do cho tớ được không?”. Giọng của Khả Liên như van nài. Nó xin một lý do, nhưng chẳng lẽ Sở Giang Nam không yêu nó cũng phải có lý do hay sao?


“Không có lý do nào cả”. Sở Giang Nam nói.


“Nếu có, tớ có thể sửa! Tớ sẽ sửa!”. Giọng của Khả Liên đã nghèn nghẹn lại. Dưới ánh đèn đường, tôi thấy khuôn mặt của con bé rất nghiêm túc, ánh đèn chiếu vào khiến cho khuôn mặt càng trở nên lạnh lùng hơn.


“Không có…”. Giọng của Sở Giang Nam cũng rất nhỏ. Khi nói với Khả Liên câu này, Sở Giang Nam bỗng nhìn sang tôi. Cái nhìn giống như dao đâm vào tim tôi.


“Nhưng mà… tớ thích ấy. Tớ chịu hết nổi rồi, tớ cứ thích ấy đấy!”. Giọng của Khả Liên cao vút lên, nó quẳng hết sĩ diện sang một bên để mà tỏ tình với Sở Giang Nam, điều đó khiến cho cả tôi và Sở Giang Nam đều giật mình. Đầu Khả Liên ngẩng cao, mái tóc ngắn bị gió thổi tung, tôi cảm thấy khuôn mặt của nó cực kỳ kiên quyết.


“Tớ cũng chịu thôi, ấy đừng làm trò nữa”. Sở Giang Nam nói rồi quay lưng bỏ đi.


“Tớ cứ làm! Tớ thích ấy thật lòng!”. Khả Liên bỗng nhiên chạy tới kéo Sở Giang Nam lại một cách đột ngột. Tôi cũng giật mình, vội vàng kéo Khả Liên lại: “Mày làm cái gì thế?”.


Đúng đấy, tôi phải giữ nó lại. Khả Liên làm thế rõ là chẳng còn tý tự trọng nào hết, chưa nói tới chuyện có khi còn bị Sở Giang Nam coi thường cho.


Sở Giang Nam bỏ đi rồi, chỉ còn lại tôi và Khả Liên. Khả Liên đứng im rất lâu, rồi bỗng nhiên ngồi sụp xuống. Hai tay nó ôm chặt lấy đầu gối, đầu gục xuống: “Tại sao? Tại sao? Tại sao bạn ấy lại không thích tao?”.


Trên thế giới này có nhiều câu hỏi tại sao đến vậy ư? Có lẽ Sở Giang Nam cũng tự hỏi mình nhiều như thế khi bị tôi từ chối, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi lúc nãy như cứa vào tim tôi.


Rồi cậu ấy có ghét mình không nhỉ?


Tất cả nữ sinh của trường mình đều thích cậu ấy, ngay cả công chúa Khả Liên kiêu kỳ cũng mê mệt, thế mà cậu ấy lại thích mình! Đến giờ, mình vẫn không tin nổi sự thực này! Có lẽ nào? Tại sao lại thế được? Nếu như không có Khả Liên, liệu mình có thích cậu ấy không?


Tôi tự hỏi mình câu này hết lần này đến lần khác.


Cuối cùng, tôi cũng tìm ra được đáp án của riêng mình: Có.


Đúng vậy: Có.


Vì cậu ấy có sức hút, thử nhìn cậu ấy hất đầu, thử nhìn cậu ấy đi mà xem, thậm chí ánh mắt của cậu ấy khi nhìn tôi cũng đủ làm tim tôi tan chảy.


Tôi đã bị cậu ấy chinh phục mất rồi. Trước đây tôi vẫn còn nửa tin nửa ngờ điều đó, nhưng lúc nãy, chính khi cậu ấy nhìn tôi, tôi đã “đổ” rồi, đã “đổ” thật rồi!


Khả Liên khóc rất lâu, nhưng tôi cũng không khuyên gì nó cả. Cứ khóc đi, có thể khóc xong sẽ thấy đỡ buồn hơn.


“Vứt hết đồ của cậu ta đi!”. Tôi khuyên Khả Liên: “Mai, từ ngày mai, hãy học cách quên cậu ta, sau đó quay về với con người mày trước kia!”.


“Không! Tao không làm được!”. Khả Liên lắc đầu. Trong tiếng mưa, tôi nhìn thấy khuôn mặt vừa đau khổ vừa tuyệt vọng của nó, khuôn mặt đó làm tôi buồn vô hạn.


Trưa hôm sau, tôi tìm gặp Giang Nam.


“Có việc gì à?”. Cậu ấy chống chân, khiến cho cái xe nghiêng sát xuống đất.


“Có”.


“Ấy nói đi!”.


“Ấy thích Khả Liên đi mà!”. Tôi cúi đầu, khi thốt ra câu này, tôi cảm thấy tim tôi nhói đau. Đúng vậy, tôi đang cầu xin thay Khả Liên, tôi phải giúp nó. Tôi không thể nhìn Khả Liên đau khổ. Nó giống như một nàng công chúa kiêu kỳ, từ nhỏ đến giờ nào đã bị ai từ chối thứ gì! Hơn nữa lại là bạn thân của tôi, tôi không thể bỏ mặc nó được.


“Ấy tưởng rằng ấy bắt tớ thích Khả Liên thì tớ sẽ thích được sao?”. Cậu ấy hỏi lại tôi.


“Tớ không biết, dẫu sao tớ cũng hy vọng ấy sẽ thích Khả Liên. Nó thích ấy, thậm chí là yêu, nên nó mới đau khổ nhiều như thế!”.


“Nhưng ấy có biết nỗi đau khổ của tớ không? Tại sao lại phải đi tỏ tình hộ người khác?”.


Tôi im lặng.


“Nếu muốn tớ yêu Khả Liên, ấy phải đồng ý một điều kiện”.


“Ấy nói đi, mười điều cũng được”.


“Ấy phải cho tớ hôn”.


“Hả?”. Tôi ngẩng đầu lên, có chút phẫn nộ.


Cậu ấy nhìn tôi một cách xấu xa: “Được không? Nếu không, làm sao tớ yêu Khả Liên được?”.


“Không, không, không”. Tôi cự tuyệt.


“Thế thì thôi, tớ sẽ không yêu Khả Liên đâu. Khả Liên quá mạnh mẽ, quá cá tính, quá xinh đẹp và hơn người, con trai sẽ có cảm giác sợ. Ấy không hiể con trai, con trai không thích tìm người con gái có tính cách mạnh mẽ giống mình. Phải bổ sung cho nhau mới được. Ấy có hiểu không?”.


“Không hiểu”.


“Biết ngay mà! Thôi, đừng lo cho người khác nữa. Tớ nói cho mà biết, Vu Bắc Bắc, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu! Giống như Khả Liên không bỏ cuộc với tớ, tớ cũng sẽ theo đuổi ấy đến cùng!”.


Nói xong, cậu ấy phóng xe đi rất nhanh. Chỉ còn lại tôi đứng đó, nhìn lá vàng thi nhau rơi xuống, nhìn bóng của cậu ấy đi xa dần khỏi tầm mắt, bỗng nhiên nước mắt tuôn lã chã. Sở Giang Nam ơi, tớ đang khóc vì ấy đấy, vì những lời ấy vừa nói lúc nãy… tớ đang khóc.


Tôi biết rằng, có lẽ, có lẽ tôi đã yêu cậu ấy.


Nhưng, điều đó là có lỗi. Vì Khả Liên yêu cậu ấy, Khả Liên đã từng nói rằng Giang Nam là của nó và không ai được phép cướp đi.


Tôi cắn chặt môi và hứa: “Tôi sẽ im lặng, chôn giấu tình yêu của mình thật chặt, thật sâu vào tận đáy lòng, chôn sâu mãi mãi”.
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .